Pages

Thứ Ba, 6 tháng 7, 2010

Mỹ: Quảng cáo trên tài sản công cộng – Kỳ cuối

Có thể nói không sự xung đột nào giữa các công ty tư nhân và khu vực công cộng nào lại dễ dàng nhận ra và gây tranh cãi nhiều như hình thức quảng cáo trên các xe buýt của trường học (còn được gọi là “busvertising”).

Điển hình là trong khi Hội đồng giáo dục bang South Carolina bỏ phiếu cấm hình thức quảng cáo này, nhiều khu vực khác trên khắp nước Mỹ, trong đó có cả Arizona, Colorado hay Texas, lại âm thầm cho phép nó phát triển.

Lại nói về Cynthia Calvert, cô khởi sự công ty Steep Creek Media khi phát hiện ra bang Texas cho phép quảng cáo trên xe buýt của các trường học nhưng không có công ty nào nắm bắt lấy cơ hội này (Cynthia cũng đang sở hữu 3 tờ báo địa phương và miệt mài tìm kiếm thêm nguồn thu nhập cho riêng mình).

Đến thời điểm này, công ty của cô đã nắm trọn trong tay bản hợp đồng 5 năm độc quyền bán quảng cáo trên xe buýt tại tổng cộng 20 bang. Quảng cáo chia thành 2 loại: tấm panô lớn phía sau đuôi xe sẽ được đăng nếu công ty nào đó đồng ý trả 350USD mỗi tháng cho mỗi chiếc xe buýt, hoặc chỉ là một dải quảng cáo nhỏ phía trên các cửa sổ với giá 150USD.

Ngoài ra, công ty muốn đăng quảng cáo sẽ phải tự mình lo liệu tất cả từ chi phí trang trí đến lắp đặt. Trong khi đó, tổng thu nhập từ hợp đồng này sẽ được chia cho thành phố 60% và công ty Steep Creek Media của Cynthia giữ phần còn lại. “Cứ 45 ngày chúng tôi gửi ngân phiếu đến hội đồng thành phố.” Cynthia cho biết. “Bạn có thể nhanh chóng bỏ túi vài triệu đô la, rất đơn giản”.

Cynthia xác nhận rằng người quản lý của các trường học “chưa nhận được bất cứ lời nhận xét tiêu cực nào” từ phía người dân về những quảng cáo, cũng như chất vấn khiêu khích kiểu như hội đồng thành phố “có thích làm quảng cáo nếu không đem lại thu nhập gì cho họ hay chăng?” Ngược lại, họ luôn khẳng định: “Thành phố của chúng tôi đang rơi vào tình cảnh không kiếm đâu ra tiền cho dàn nhạc, cho đội tuyển đánh gôn….Nếu bạn phải quyết định như chúng tôi, chắc chắn bạn cũng sẽ nhận ra quảng cáo trên những chiếc xe buýt rất đẹp và tiện lợi.”

Dấu hiệu của nguy hiểm

Nhưng hình thức quảng cáo này dường như không đẹp và tiện lợi một chút nào với những người như Matthew Johnson, thành viên của tổ chức giám sát Media Awareness Network. Matthew cho rằng việc các thành phố bán đi không gian công cộng để dành cho các công ty quảng cáo là vi phạm quy ước chung của xã hội. “Cũng giống như việc chính quyền có nghĩa vụ bảo vệ những vùng thiên nhiên hoang dã, họ cũng phải có nghĩa vụ bảo tồn các khu vực trong thành phố khỏi nạn quảng cáo” Matthew bức xúc nói.

Còn Robert Weissman, giám đốc quản lý của tổ chức Commercial Alert tại Washington, lại đặc biệt quan tâm đến việc xe buýt nói riêng và môi trường sư phạm nói chung trở thành “nơi gặp gỡ” của quảng cáo thương hiệu. “Trường học không nên đồng lõa với những thông điệp quảng cáo để hủy hoại thế hệ trẻ”. Robert lên án. “ Điều đó đi ngược lại với sự phát triển và sứ mệnh giáo dục của nhà trường.”

Bên cạnh đó, một mẫu quảng cáo còn có thể gây ra nguy hiểm nếu nó không phù hợp với khung cảnh. Cynthia đã từng trải qua kinh nghiệm đó. Cô từng được một cửa hàng địa phương chuyên bán y phục cho lễ hội Halloween dò hỏi giá để được đăng quảng cáo trên một bên của những chiếc xe buýt đưa đón học sinh. Ban đầu Cynthia cảm thấy thật thú vị, cho đến khi cô nhìn thấy logo của cửa hàng. “Tôi đã nói với chủ cửa hàng rằng chúng tôi sẽ không đời nào đăng hình một thần chết độc ác, gớm ghiếc lên một chiếc xe buýt chở hàng chục học sinh trên đó cả”, Cynthia nhớ lại. Bởi vậy, những tình huống như thế là lý do tại sao hầu hết mọi thành phố và trường học phải có một quy trình xem xét lại mục đích của các quảng cáo trong tương lai.

Hơn nữa, những người chống đối cũng cáo buộc hình thức hợp tác này không chỉ đơn giản mang lại lợi ích cho hai bên như những gì các bên tham gia ký kết nói với công chúng. Chẳng hạn như khoản tiền mà các thành phố thu được thường chỉ giống như muối bỏ biển trong tình hình ngân sách thâm hụt. Cho phép quảng cáo trên các giàn giáo xây dựng ở New York cũng chỉ giúp đem lại cho thành phố 4 đến 6 triệu USD hằng năm, không đủ để vá một phần nhỏ trong lỗ thủng ngân sách. “Nó chẳng là gì cả.” Vanessa Gruen – giám đốc các dự án đặc biệt tại Hội nghệ thuật thành phố New York – cho biết. “Bởi ngân sách thành phố lên đến hàng tỉ đôla”. (Chính xác là 43,4 tỉ đôla, theo thống kê gần đây nhất)

Và còn gì nữa, khi bên trong việc quảng cáo trên tài sản công còn có những bí mật, những nguy hiểm chưa được phơi bày. Trở lại năm 2003, một số sở cảnh sát đã ký thỏa thuận với công ty tên Government Acquisitions khi công ty này hứa hẹn cung cấp xe hơi tuần tra với giá chỉ có 1USD, và đổi lại họ được phép dán quảng cáo trên cửa xe. Tham vọng của Government Acquisitions là bán lại quyền đăng quảng cáo này lại cho các công ty lớn để kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, một vài thương hiệu lớn bao gồm Wal-Mart và Johnson & Johnson công khai nói họ sẽ không dính dáng gì đến quảng cáo trên xe cảnh sát. Cuối cùng, đã không có một chiếc xe nào được cung cấp.

Dominguez, giám đốc phát triển và nhượng quyền của thành phố Huntington Beach, cũng đã được một bài học đáng nhớ về việc giao phó một dịch vụ công cộng cho một thương hiệu tư nhân trong thời kỳ ngân sách của công ty này lên xuống thất thường. Chevy đã từng cung cấp xe cho đội tuần tra cứu nạn thành phố, giống như Toyota đang làm hiện tại. Nhưng khi ngân sách của GM giảm đột ngột, họ muốn lấy xe lại trong vòng 30 ngày. “Thật là một quyết định gây khó khăn cho chúng tôi”. Dominguez nói. “Nếu chúng tôi không kiếm được nhà tài trợ khác ngay lúc đó, chúng tôi chắc đã phải tự đi mua xe với giá 30000USD mỗi chiếc.”

Trong lúc đó, Cynthia đang tiếp tục tìm kiếm công ty nào đó muốn quảng cáo trên mái vòm của trường trung học Humble. Nếu không thành công, cô ấy vẫn có thể xoay sang bán quảng cáo trên những chiếc xe buýt của trường. “Tôi vừa nhận được vài cuộc gọi từ khắp bang Texas.” Cô chia sẻ. “Những thành phố đang gặp khó khăn, và nếu họ có thể kiếm được 100000 hay thậm chí 1000 đôla từ quảng cáo, họ sẵn sàng thôi.”

Theo Vietnambranding

0 nhận xét:

Đăng nhận xét